Chương 36 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

Không có em anh sẽ chết, em thích dáng vẻ này của anh

Úc Từ Hàng lật sách, nói với Thư Niên: “Với cái chết của người thân và dòng máu của bản thân, Hạ Tinh Kỳ đã đẩy tiến độ được một nửa, còn lấy cớ nhà ma để mời em đến thật ra chỉ để dụ em vào cổng nghi thức, hoàn thành nó.”

Thảo nào Hạ Tinh Kỳ chỉ cho phép một mình cậu vào đây, nhưng những người bạn kia thì sao, giữ lại làm vật tế sống ư?

Thư Niên gật đầu, cậu không hề bất ngờ trước nghi thức kết hôn này, bởi vốn dĩ đã biết Hạ Tinh Kỳ muốn mình trở thành cô dâu của hắn.

Úc Từ Hàng xoa đầu Thư Niên, đôi mắt trầm tĩnh thoáng qua sự tàn nhẫn, âm u khó tả.

Hắn dẫn Thư Niên vào căn phòng bên trong, trông thấy phòng tắm nơi Hạ Tinh Kỳ quay clip đang chất một đống xương cốt và tứ chi đứt lìa.

Úc Từ Hàng nhìn một lượt, nói thật nhanh: “Chỗ này không phải trung tâm cổng nghi thức, chỉ là một nơi quan trọng thôi.”

“Không phải ư?”

“Nơi trung tâm phải có máu thịt người thân nhất của mình, họ không người thân của Hạ Tinh Kỳ.” Úc Từ Hàng giảng giải.

Thư Niên khá bất ngờ, cậu ngạc nhiên không phải Úc Từ Hàng nhìn ra đống xương cốt đó chẳng liên quan đến Hạ Tinh Kỳ, bởi có rất nhiều cách nhận biết, điều khiến cậu để ý là quy mô của cổng nghi thức này, cả căn biệt thự vẽ đầy ký tự cũng chỉ là một phần của nó, thế cổng nghi thức phải khổng lồ cỡ nào?

Úc Từ Hàng trầm ngâm một lúc rồi bói một quẻ, kết quả hiển thị phần cổng nghi thức còn lại ở ngay trên mặt biển.

Chắc chắn trong biển có giấu cái gì đó. Nghĩ thế, Thư Niên chợt thấy khó thở.

Nếu đánh nhau trong nước, lực chiến của cậu sẽ là số âm, chẳng những không giúp được mà còn thành gánh nặng cho sư huynh.

Đúng là luôn xui xẻo, lần nào cũng gặp tình huống tệ nhất…

“Đừng căng thẳng, có sư huynh ở đây, em sẽ không sao đâu.”

Úc Từ Hàng cười an ủi cậu, hắn cắn rách đầu ngón tay mình, vẽ thêm vài ký tự mới lên tường.

“Đây là gì?” Thư Niên chưa thấy bao giờ.

“Thay đổi vài nội dung của cổng nghi thức.” Úc Từ Hàng nói, “Không có nhiều tác dụng nhưng vẫn đỡ hơn, em nhớ lấy nó, có cơ hội thì thêm vào.”

Úc Từ Hàng không giải thích rõ tác dụng của những ký tự mới, song vì tin tưởng hắn, Thư Niên không mảy may nghi ngờ, cậu học ngay mấy ký tự nọ, may mà trí nhớ tốt học cũng nhanh, chẳng bao lâu sau đã nhớ kỹ.

Thời gian gấp gáp, cậu và Úc Từ Hàng bàn bạc kế hoạch xong bèn rút thuật nhập hồn của mình về. Úc Từ Hàng chuẩn bị xuống biển, người giấy không thể vào nước, để lại cũng vô dụng.

Sau khi cậu rút thuật nhập hồn về, người giấy nọ trở thành vật chết nhưng vẫn giữ khuôn mặt của cậu.

Úc Từ Hàng cầm người giấy đặt lên môi hôn thật khẽ, đoạn đi đến bên cửa sổ, máu thịt trên người chợt tan biến hóa thành một bộ xương trắng rồi nhảy xuống biển.

Sau khi ý thức trở về, Thư Niên khẽ lắc đầu, nhận ra hóa thân của Hạ Tinh Kỳ đã biến mất, trên mặt đất chỉ còn một đoạn xúc tu.

Hạ Minh Mạn đứng cạnh cửa chờ đợi với dáng vẻ mong mỏi, một lát sau, cánh cửa mở ra, Hạ Tinh Kỳ bước vào.

Thư Niên có thể cảm nhận được rõ đây là bản thể thật sự của Hạ Tinh Kỳ, hơi thở lạnh lẽo hòa với mùi máu tanh quái dị là thứ mà hóa thân của hắn không tài nào có được, mang lại cảm giác phi nhân loại, chỉ đứng đó thôi cũng đủ đáng sợ rồi.

Hạ Tinh Kỳ ướt như chuột lột, mỉm cười với Thư Niên.

Bấy giờ hai mắt của hắn có hai màu khác nhau, bên trái là màu xanh lam, bên phải lại là đồng tử đôi màu nhạt, đẹp đẽ và mê hoặc.

Hạ Minh Hạn sờ lên đuôi mắt hắn, ra hiệu hỏi thăm.

Hạ Tinh Kỳ nhún vai thờ ơ: “Không biết. À đúng rồi, hình như có tên lệ quỷ nói con là hóa thân của anh ta, chắc bị anh ta ảnh hưởng rồi, không sao.”

Người phụ nữ trẻ gật đầu, dẫn họ xuống hầm, các bạn học sinh theo sát phía sau.

Họ bước vào thang máy xuống lòng đất, mất gần hai phút mới dừng lại, Thư Niên đoán nơi này cách mặt biển chí ít cũng hơn trăm mét.

Họ bước ra thang máy, thứ xuất hiện trước mặt là một hành lang cũ ngoằn ngoèo phức tạp.

Hành lang chỉ cao hai mét, thấp hẹp nhưng sâu hút, chẳng biết phía bên kia là gì, bức tường tráng gạch xám ẩm mốc, trên trần còn nhỏ nước, từng viên gạch đều được vẽ ký tự tà ác, rất khó ước chừng quy mô tổng thể của nó.

Có lẽ đây là đàn tế thời xưa của “Thánh Giáo”.

Thư Niên nghĩ bụng, cậu điềm tĩnh thả thêm vài người giấy xuống, bạch tuộc con phối hợp giấu người giấy rồi lén lút bò đi, dù sao mẹ con Hạ Tinh Kỳ cũng chẳng để ý nó.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn hành lang nọ, đoạn giơ tay ra hiệu giải thích với Hạ Tinh Kỳ, để hắn truyền lời cho Thư Niên.

Cậu đã đoán đúng, đây là di tích giáo đường “Thánh Giáo” thời xưa, nó ở ngay gần căn biệt thự cũng chẳng phải chuyện trùng hợp gì, bởi hòn đảo tư nhân này được chính Hạ Minh Mạn thổi gió bên tai bảo chủ tịch Chu mua nó.

Gia tộc Hạ Minh Mạn mang dòng máu của tà thần Assil sở hữu sức mạnh khổng lồ, nhưng nó đã nhạt dần qua nhiều đời, sức mạnh thần bí của họ cũng ngày càng suy yếu, thậm chí còn khoác trên mình một lời nguyền đáng sợ, thành viên của gia tộc đều không thể sống quá ba mươi tuổi.

Dù họ cố gắng cách mấy cũng chẳng tài nào hóa giải lời nguyền này. Rất nhiều người trong tộc còn bị lời nguyền vấy bẩn, hóa rồ mất đi tính người, Hạ Minh Mạn trốn khỏi tộc, nhưng vẫn không thể thoát được số phận bị nguyền rủa.

Lời nguyền có liên quan đến nước, chỉ cần tiếp cận nguồn nước, hiệu lực của nó sẽ tăng mạnh.

Vào đêm Hạ Minh Mạn theo cậu con trai kế bỏ chạy khỏi nhà họ Chu, khi họ ngồi trên con thuyền qua sông, hiệu lực lời nguyền đã lên đỉnh điểm, cũng chính nó đã tạo ra mưa bão, còn thân xác Hạ Minh Mạn đã bị vấy bẩn hoàn toàn bởi lời nguyền quái ác.

Kể từ đó, cô đã không còn là con người nữa.

Khi thì tỉnh táo, lúc lại điên rồ, trong những giây phút ít ỏi tìm về lý trí, cô nhận thức rõ rằng dòng máu của mình rất nguy hiểm, trong cơn đau khổ quằn quại ấy, cô quyết định mang con trai đi nhảy sông tự tử, nào ngờ lại gặp Thư Niên.

Thư Niên đã cứu rỗi cô và Hạ Tinh Kỳ, đồng thời cũng là tai ách của họ.

Song, không thể phủ nhận việc cả cô và con trai đều rất thích Thư Niên, cậu có sức hút chí mạng với họ.

Đến mức họ không muốn chết nữa.

“Trên người cậu ấy có hương vị của sự tà ác.” Hạ Minh Mạn dùng thủ ngữ, “Sự tà ác thuần khiết nhất, rất thu hút mẹ.”

“Tà ác?” Hạ Tinh Kỳ chớp mắt, hắn ôm Thư Niên cười, “Sao lại thế được, Niên Niên là thiên thần của con.”

Họ đi sâu vào hành lang, bấy giờ Thư Niên mới nhận ra hành lang không dài như cậu nghĩ, bên kia hành lang là con đường chỉ mới được xây vài năm nay, không gian cũng ngày càng rộng lớn, rồi họ gặp một con đường bằng kính thủy tinh trong suốt.

Đáy biển đen ngòm, chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn treo tường, vừa trông thấy dòng nước tối tăm, Thư Niên đã xây xẩm mặt mày, toàn thân run rẩy đứng cũng chẳng vững.

Hạ Tinh Kỳ dìu cậu, ngạc nhiên hỏi: “Anh sao thế Niên Niên?”

“Tôi… tôi sợ nước.” Thư Niên nhắm tịt mắt lại không dám mở ra.

“Đáng yêu quá.” Hạ Tinh Kỳ bật cười hôn lên mặt cậu, “Không sao, em bế anh.”

Hắn bế ngang Thư Niên lên một cách nhẹ nhàng, Thư Niên thật sự rất sợ, cậu ôm rịt cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

Hạ Tinh Kỳ mở cờ trong bụng, hắn hạ giọng dỗ dành: “Anh cứ dựa vào em, không cần làm gì cả, cứ giao mọi việc cho em, chỉ cần anh mãi luôn bên em là được…”

“Không có em anh sẽ chết, em thích dáng vẻ này của anh.”

Hạ Minh Mạn cũng cười theo.

Cuối cùng đã đi hết hành lang, họ bước vào một sảnh lớn trống trải, từ mặt tường đến trần nhà chi chít những ký tự quái dị.

 Trung tâm sảnh có hai núi xác, một là xác của người nhà họ Chu, đống còn lại là xác của dê đen. Mặt đất xung quanh hai núi xác được vẽ tám vòng tròn, đường kính mỗi vòng vừa đủ cho một người đứng.

Hạ Minh Mạn đẩy bảy học sinh vào vòng tròn, các bạn học sinh muốn bỏ chạy nhưng bị xúc tu quấn chặt cổ cố định không đi đâu được, họ gào khóc cầu xin Thư Niên cứu mình.

Thư Niên mở mắt với dáng vẻ yếu ớt, vừa nhìn các bạn học sinh đã biết ngay họ quả nhiên là vật tế, cậu giãy giụa đứng dậy, nắm tay Hạ Tinh Kỳ nói: “Khoan đã, đừng giết họ.”

“Nhưng không giết họ, nghi thức của chúng ta sẽ không thể hoàn thành.”

Hạ Tinh Kỳ ấm ức bĩu môi: “Niên Niên, em biết anh không nỡ, nhưng chúng đâu là gì của anh, giết chúng có sao đâu chứ?”

Thư Niên biết không thể nói lý với kẻ phi nhân loại, cậu nhanh chóng đổi cách nói khác: “Không ngăn cản cậu, nhưng bây giờ chúng ta vẫn thiếu một vật tế.”

Cậu chỉ vào vòng tròn trống cuối cùng, trước đó Hạ Tinh Kỳ đã giết bạn trai của Chu Oanh, tám vật tế sống thiếu một, Hạ Tinh Kỳ cũng rất phiền não về chuyện này: “Táy máy quá.”

“Tìm đủ vật tế rồi mới bắt đầu.” Thư Niên nói.

“Nhưng đi đâu tìm người đây?” Hạ Tinh Kỳ lẩm bẩm, “Xung quanh không còn người sống nữa.”

Hạ Minh Mạn chợt cảm nhận được, cô nhìn ngoài sảnh rồi ra hiệu: “Có người đến.”

“Người?” Hạ Tinh Kỳ chớp mắt, “Ai lại đến đây?”

Hạ Minh Mạn lắc đầu, “Mẹ ra xem thử.” Cô xoay người bước vào hành lang.

Chỉ Thư Niên biết chắc chắn là sư huynh đến, cậu vội phân tán ý thức của mình bám vào mấy người giấy tí hon đi loanh quanh tìm Úc Từ Hàng.

Việc phân tán ý thức và nỗi sợ với biển sâu đã tiêu tốn rất nhiều sức lực của Thư Niên, cậu kiệt sức ngã vào người Hạ Tinh Kỳ, Hạ Tinh Kỳ đón lấy gọi: “Niên Niên?”

Thư Niên cúi đầu trông vừa ngoan hiền vừa mỏng manh, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hạ Tinh Kỳ khựng lại, ánh mắt nhìn Thư Niên dần thay đổi, sự hung phấn và độc chiếm toát ra như một kẻ điên.

“Niên Niên.”

Hắn bắt đầu hôn Thư Niên, những nụ hôn vồn vã rơi trên da thịt cậu, Thư Niên không còn sức phản kháng, cứ thế đón lấy chiếc hôn nóng bỏng của hắn.

Hương thơm đặc trưng trên cơ thể cậu giờ phút này chiếm trọn mọi cảm quan của Hạ Tinh Kỳ, hắn không thể kìm nén sự tham lam tàn bạo trong bản năng nữa, cái bóng dưới chân múa may điên cuồng lộ ra những xúc tu thon dài quấn chặt cổ tay và cổ chân Thư Niên.

“Mẹ sẽ nhanh chóng mang vật tế cuối cùng về thôi.”

“Chúng ta có thể bắt đầu nghi thức rồi.”

Hạ Tinh Kỳ ôm Thư Niên lên giường, mấy chiếc xúc tu trói chặt tay chân cậu, cậu vùng vẫy nhưng quá đỗi yếu ớt, chỉ biết mở trừng mắt nhìn Hạ Tinh Kỳ rút một mảnh vải đen che mắt mình, và rồi thế giới trở nên thinh lặng.

Bóng tối bao trùm, cơ thể chợt lạnh đi, quần áo của cậu bị xé rách.

.

Group chat chồng chưa cưới 36

Số 7 (quản lý): Cơ thể Thư Niên đẹp hơn tôi tưởng.

Số 7 (quản lý): Phong cảnh tuyệt vời, tiếc là Số 4 không thưởng thức được.

Số 7 (quản lý): Tôi không tin cậu ta sẽ chịu ngồi yên.

Số 3 (chủ group): Niên Niên sắp thành người của tôi rồi, các anh không cướp được anh ấy đâu, không cướp được!

Số 3 (chủ group): (meme bé mèo nâng cốc)

Số 7 (quản lý): Chưa chắc, cẩn thận đấy, không chừng Số 1 sẽ phỗng tay trên, cậu đang may đồ cưới cho anh ta đấy.

Số 1: (mỉm cười)

Số 7 (quản lý): Tất nhiên dù Thư Niên có thai con của ai, tôi đều…

(Thành viên Số 7 đã bị chủ group cấm chat)

Số 5: Tuy con người được tự do trong chuyện giường chiếu, nhưng.

Số 5: Tôi vẫn đề nghị anh đi khám bác sĩ.

.

Chương 37

1 bình luận về “Chương 36 – Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi tôi

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)